Có thể gọi chị Trần Thị Lệ Hồng, tiểu thương ngành hàng trái cây chợ Tân Định như thế vì hơn 20 năm nay, chị gánh vác cả công việc của đàn ông mặc dù vợ chồng chị vẫn “sóng bước” bên nhau.
LẤY ĐÊM LÀM NGÀY
“Không phải chồng chị lười biếng hay không biết làm mà đơn giản là anh ấy không quen thức khuya” - mở đầu câu chuyện, chị lý giải vì sao mình phải đêm hôm khuya khoắt một mình đến các chợ đầu mối lấy hàng mà không có chồng đi cùng. Làm dâu lúc 21 tuổi, chị “tiếp quản” sạp trái cây Hồng - Ba Lý Chợ Tân Định từ nhà chồng đã 24 năm nay. Từ khi nhận nhiệm vụ này, giờ giấc sinh hoạt của chị cũng dần thay đổi!
Như “đinh đóng cột”, giờ làm việc của chị bắt đầu từ 11 - 12 giờ đêm hôm trước đến 11- 12 giờ trưa hôm sau, khoảng 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm là lúc chị nghỉ ngơi. Khi các chợ đầu mối dời ra ngoại thành thì khoảng thời gian ngủ của chị bị rút ngắn lại. Cứ đến tầm 11 giờ đêm, chị Lý “bắt xe” xuống chợ Tam Bình (Thủ Đức) để lựa trái cây cho ngày bán hôm sau.
Làm ăn thời này, đa số tiểu thương được giao hàng tận nơi nhưng vốn tính cẩn thận, chị Hồng vẫn muốn tự tay mình chọn từng quả ngon để bán cho khách. “Thương lái họ nhận giao hàng tận nơi nhưng mình không yên tâm về chất lượng. Muốn có trái cây ngon mình phải tuyển lựa thật kỹ vì khách ở đây thường là “khách nhà giàu”, nếu trái cây không ưng ý là họ “tẩy chay” ngay”, chị Hồng lý giải về sự tỉ mỉ của mình.
Công việc đã cực, gần đây, chị và nhiều bạn hàng khác còn bị ảnh hưởng không nhỏ từ đồng đô la! Nghe có vẻ lạ nhưng không lạ chút nào, bởi các loại trái cây nhập khẩu đều tính bằng đô mà giá đô la liên tục biến động khiến ngành hàng này cũng biến động theo. Chị kể, chỉ trong vòng một tháng mà các loại trái cây ngoại đã tăng giá nhiều lần và hiện nay có loại tăng đến 30%- 40% so với tháng trước. Và giá tăng, dĩ nhiên là khó bán được hàng!
Cực là thế, kiếm tiền khó là thế nhưng bù lại, chị Hồng có niềm an ủi từ những khách hàng thân thiết. Có những người mấy chục năm nay, dù chuyển chỗ ở hay đi đâu xa đều ghé sạp chị mua trái cây. Có nhiều người định cư ở nước ngoài khi về Việt Nam còn mang quà đến tặng chị. Những lúc ấy, chị Hồng vui lắm vì thấy nhiều khách hàng còn nhớ đến sạp trái cây của mình.
MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Xuất thân không phải là dân kinh doanh chính hiệu nhưng chị Hồng đã xem buôn bán là nghiệp của mình. Chị ví nghề bán trái cây như “lộc trời cho” vì có những người từ sạp trái cây mà nên nhà nên cửa, nhưng cũng có người phải chật vật cả đời. May mắn thay, chị nhận được “lộc trời” nên nhờ sạp trái cây này, nhà vẫn sung túc cho cả 5 người. Chị đã giúp con gái tự tin bước vào đại học và cậu con trai đang chăm chỉ “mài giũa” kiến thức những năm cuối cấp phổ thông cơ sở. Cả hai con chị đều ngoan.
Người ta thường nói “mẹ chồng nàng dâu”, “chị dâu em chồng” thường xảy ra những trục trặc nhưng với gia đình chị, mọi chuyện vẫn êm đẹp. Từ mẹ chồng (giờ đã mất) đến chị chồng đều xem Hồng như con, em ruột. Chị Ba - tên thân mật mà chị gọi người chị chồng - không lập gia đình nhưng vẫn hạnh phúc bên vợ chồng và hai con chị. Chị Hồng kể trong niềm vui: “Sạp hàng trước kia là của chị Ba và chồng mình nhưng từ khi mình về làm dâu đến giờ, chị ấy giao hết cho mình quán xuyến mà không so đo tính toán gì. Ngay cả chuyện tiền bạc, chị ấy cũng giao cho mình mà không đụng đến đồng nào dù hằng ngày chị em vẫn ra chợ bán hàng với nhau”.
“Mình sẽ bán đến khi nào không còn đủ sức nữa thì thôi nhưng sẽ không cho con nối nghiệp. Nhất quyết phải cho con học để tìm cái nghề nhàn hạ hơn”, chị Hồng tâm sự.
MINH HÀO